Tứ Hải giai huynh đệ
Tháng Bảy 31, 2014, 12:20:44 PM *
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng quên mất email kích hoạt tài khoản?

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Tin tức:
 
 Trang chủ Tứ Hải  Trang chủ diễn đàn   Trợ giúp Tìm kiếm Lịch Thành viên Đăng nhập Đăng ký  
Trang: [1]   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: BÃO SỐ 5 (BÃO LINDA 1997) - NHỮNG SỰ THẬT ĐAU LÒNG ........  (Đọc 13214 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
uyennd72
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nữ
Bài viết: 908


Email
« vào lúc: Tháng Bảy 19, 2010, 04:45:47 PM »

Hôm qua tụ tập ở Tứ Hải nhậu nhẹt chào mừng bão số 1 rồi. Uống loanh quanh một hồi, nhìn lại còn có 3 anh em, không biết các đ/c kia có về đến nhà bình an không, nhất là bác Nỗi buồn chiến tranh.

Câu nói vui của anh Tiêu Diêu@ làm em nhớ về toàn bộ cơn bão số 5, 1997.
Câu nói vui hoàn toàn đúng đối với người dân Cà Mau, nơi mà con người hàng trăm năm sống bình yên không có 1 chút ý niệm gì về "Bão" hay "Lủ lụt".

Nên khi nghe nói: "Bão độ bộ vào Cà Mau", như chuyện của "những người thích đùa", vì không ai tin Cà Mau có Bão.

Sau cơn Bão làng Cá Khánh Hội mãi mãi mang tên " làng góa phụ", vì nơi đây chỉ còn lại, những người vợ, những người mẹ, và những đứa trẻ thơ, còn những người đàn ông đã vĩnh viễn nằm lại biển khơi không một ai sống sót quay về...


Đây là những hình ảnh hiếm hoi còn sót lại của cơn bão hơn 10 năm trước
« Sửa lần cuối: Tháng Bảy 19, 2010, 05:44:40 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged

          Thích mùa thu Hà Nội!
uyennd72
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nữ
Bài viết: 908


Email
« Trả lời #1 vào lúc: Tháng Bảy 19, 2010, 05:20:42 PM »

TRƯỚC CƠN BÃO

Ngày ấy, tôi là sinh viên đại học năm cuối vừa bảo vệ xong luận án tốt nghiệp ờ thành phố Hồ Chí Minh. Tôi nhận trách nhiệm giao phó của bạn bè về Cà Mau xác nhận lại sơ yếu lý lịch để nhận Bằng tốt nghiệp.
Hôm ấy nhằm thứ 7 , mùng 2 tháng 10 âm lịch, mặc dù báo đài đã loan tin bão Linda đi theo hướng tây tây nam có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Cà Mau - Kiên Giang & vùng vịnh Thái Lan nhưng không ai chú ý, kể cả tôi.
Mọi người hồ hởi kháo nhau đi coi xem bão là cái gì? có người lo xa một chút thì đi mua mì gói & tôm khô về để dành, nhưng mua đâu có ít , mỗi người mua khoảng 5-10 thùng loại 30 gói, chợ Cà Mau hôm đó cứ như người ta đang đi hội.
Mì ở cửa hiệu nhà tôi chỉ khoảng vài chục thùng, mẹ tôi bán lẻ chỉ 1 chút là hết sạch, nhà tôi không chừa lại gói nào cho mình.

Thấy tôi gần 1 năm mới về nhà một lần (vì 10 năm sống tại SG tôi chỉ về nhà vào ngày tết từ 29 đến mùng 4 tết là tôi đi) mẹ tôi quyết định làm tiệc đải tôi vào sáng ngày chủ nhật, em gái tôi tiện thể rủ luôn gần chục người bạn xuống nhà tôi nhậu.

sáng chủ nhật, mùng 3 tháng 10, cà Mau không có nắng, gió hiu hiu không có chút dấu hiệu gì là Bão, thời tiết đẹp, mọi người cứ thoải mái tung tăng đi chơi ( người Cà Mau vốn thích đi tung tăng ngoài đường).
ÔI MỘT BUỔI SÁNG THẬT BÌNH YÊN NHƯ MỌI NGÀY
Logged

          Thích mùa thu Hà Nội!
uyennd72
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nữ
Bài viết: 908


Email
« Trả lời #2 vào lúc: Tháng Bảy 19, 2010, 05:48:56 PM »

Nhưng 11 giờ trưa mùng 3 tháng 10
Mưa lất phất, gió nhẹ,nhưng tôi nhìn lên trời mây đen kịt & xoáy thành những hình thù rất lạ.
Những con cò bay về công viên văn hóa gần nhà tôi lạc cánh không đáp xuống được, nó cứ xoay vòng vòng, và chúng tôi hoàn toàn không biết dấu hiệu của bão.
12 giờ trưa,
gió mạnh dần, rồi rít lên từng hồi khoảng 15 phút một cơn, rồi mạnh dần lên  và thành một cơn dông thực sự. Nhưng chúng tôi vẫn không biết đó là bão.
2 giờ chiều
gió bắt đầu giật mạnh, tất cả mọi nhà đều bật ti vi, nhưng đài truyền hình cũng không cho biết đó là bão. Nhưng bây giờ thì gió giất mạnh hơn và chỉ khoảng 10 phút một cơn, nhưng trời mưa không lớn, chỉ thất những giọt mưa xoáy tròn theo gió.

khoảng 3 giờ chiều
mái nhà của một người hàng xóm tốc ra bay thẳng vào mái nhà tôi, và réo ầm ầm theo từng cơn gió thổi qua.
Một cây đòn tay nhà bay vèo vào sân nhà tôi rớt nhằm mấy chậu kiểng. Mẹ tôi tung cửa chạy ra: " trời, tiêu mấy cây kiễng của tao". Tôi nhào ra theo kéo mẹ vào vì sợ cây rớt trúng mẹ. Nhưng chúng tôi cũng không nghĩ là có có bão.
4 giờ chiều
Tin báo đầu tiên: "  huyện Ngọc Hiển mất liện lạc, bão đã đổ bộ vào Cà Mau".  "Trời"- mẹ tôi la lêm một tiếng rồi quỵ xuống, tay chân bà mềm nhũng. Tôi lấy thuốc trợ tim nhỏ vào miện mẹ tôi rồi trấn an :" Không sao đâu mẹ, Cà Mau xa biển, 1 chút là bão qua thôi". Nghe vậy mẹ tôi có vẻ yên lòng một chút.
4:30
"Sông đốc mất liên lạc, tin báo về có 6 tàu cá đã vào gần đến bờ, đã thấy tàu ở phía xa, nhưng một cột sóng cao gần 50 m đã nhấn chìm, hiện chưa xác định được có bao nhiêu thuyền nhân."
4:40
" Khánh Hội không liên lạc được, huyện U Minh không có tín hiệu báo về"
4:50
" Cái Nước mất tín hiệu, Đầm Dơi xin lệnh sơ tán dân về nơi trú ẩn an toàn.
5:00
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ra lệnh huy động toàn bộ lực lượng công an, quân đội, và các ban ngành sơ tán người dân vào nơi trú ẩn gần nhất.
Đích thân ông tuần tra qua từng con phố để hộ tống những người dân đi trên đường.
Bão lúc này đã là cấp 9 gió giật cấp 10.
Xa xa vọng lại tiếng còi xe cấp cứu đưa những nạn nhận bị tai nạn liên tục.
5:30
Tôi và mẹ cùng đứa em thứ 4 trong nhà liều thân chạy ra cử hiệu nhà tôi ở bến tàu A.
Những cơn gió mạnh khủng khiếp như muốn lôi chúng tôi đi , gió hú thành những tiếng rú rợn người mà trước đây tôi chỉ nghe trong phim, nhưng bây giờ là thật.
khi ra tới nơi, tấm biển của hiệu nhà tôi bay đâu mất, chốt canh của đội điều hành bến tàu bị hốt lên & đặt xuống sông trước mắt tôi như có 1 bàn tay vô hình túm nó lên rồi thả xuống.
trên trời những tấm tôn lợp nhà như là những tấm giấy bay lả tả va vào nhau loảng xoảng rất kinh khủng.
Gần 6 giờ tối,
những trụ điện đầu tiên trong trung tâm thành phố bị ngã, TP. Cà Mau mất điện hoàn toàn, không còn ai biết chút gì về tình hình cơn bão.

Bảo giảm dần cường độ, chỉ còn những cơn gió giật thưa thớt.
nhà tôi cùng những người bạn kẹt lại trong buổi tiệc buổi sáng ăn cơm trong ánh nến chập chờn.
Không khí ngột ngạt khó thở không chịu được, cứ như người mình bị nén lại.

 Mọi người nghĩ rằng bão đã tan.
NHƯNG KHÔNG 8 GIỜ TỐI ĐỈNH ĐIỂM CỦA TRẬN CUỒNG PHONG MỚI THẬT SỰ BẮT ĐẦU.
« Sửa lần cuối: Tháng Bảy 20, 2010, 10:12:25 AM gửi bởi uyennd72 » Logged

          Thích mùa thu Hà Nội!
uyennd72
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nữ
Bài viết: 908


Email
« Trả lời #3 vào lúc: Tháng Bảy 21, 2010, 12:56:28 PM »

Tám giờ tối, một cơn gió bỗng nhiên lướt thật nhanh qua, một tiếng u kéo dài trong không trung, kèm theo tiếng ầm ầm của những ngôi nhà chịu đựng từ trưa đến giờ đã hoàn toàn sụp đổ.
Cạnh nhà tôi , tiếng trẻ con khóc thét lên, người trong nhà chạy túa ra đường, trong cơn giông dữ dội.
Lực lượng công an và dân quân tự vệ phường tôi, mỗi người bồng 2 đứa trẻ chạy vào trụ sở tỉnh Đoàn & hội Phụ nữ tỉnh gần đó.


Ngoài đại lộ tiếng xe tuần tra phát thanh : “Bão đã trực tiếp đổ bộ vào trung tâm thành phố gió cấp 11 giật trên cấp 12, tất cả mọi người phải đi sơ tán tại nơi an toàn gần nhất. tất cả những ai còn đi trên đường đề nghị chạy vào nơi trú ẩn.”
Các em tôi lúc này sợ quá chui vào phòng trùm mền kín từ đầu tới chân. Một đứa trong đám em tôi hỏi: “ Mẹ ơi , nhà mình có bị sập như mấy nhà kia hông hả mẹ?” – Nghe xong mẹ tôi lên cơn mệt tức khắc, tôi lại phải cho mẹ uống thuốc trợ tim & thuốc bình ổn huyết áp.

Tôi vội trấn an: “ không sao đâu, nhà mình mới cất kiên cố lắm không sập đâu”

Các cậu tôi biết nhà tôi không có đàn ông nên cậu 10 & cậu út chạy vô. Thấy mái nhà tôi bị cả mái nhà bên kia chèn lên, 2 cậu liều mình cắt đứt dây điện & cáp điện thoại để nhà tôi đừng bị  tốc mái. Hai người làm việc trong ánh đèn pin & ánh sáng chớp liên hồi theo từng cơn gió giật.

Khi mái nhà kia vừa tách ra khỏi nhà tôi, nguyên mảng bay vèo vào không trung rồi mất hút trong đêm tối mịt. Nó xướt nhẹ vào cậu út tôi, nhưng để lại 1 vết cắt ngọt cánh tay cậu tôi sâu tới xương.
Tôi vội chạy ra kêu cứu và người ta đưa gấp cậu tôi vào bệnh viện.
Tôi chỉ kịp nhìn trong ánh chớp, tất cả những nhà xung quanh tôi đều bị tốc mái hay sập, chỉ còn lại duy nhất nhà tôi.


11 giờ đêm những cơn gió giật bắt đầu giảm dần, đến 3 giờ sáng thì gió im hẳn.
Nhưng không khí ngột ngạt tới mức không thở được. Cảm giác này có lẽ không bao giờ lặp lại lần thứ 2 trong đời.

3 giờ sáng, tôi dắt chiếc xe đạp mini và cầm chiếc đèn pin chạy ra thành phố. Tôi không còn nhận ra Cà Mau nữa.
Thành phố Cà Mau thành một đống đổ nát hoang tàn.
Thành phố Cà Mau của tôi giờ đây là một ‘thành phố chết”.
Những tiếng khóc trẻ con vọng ra từ những nơi trú bão.
Vài chiếc xe gắn máy chạy vội về nhà vì kẹt trong cơn bão.
Đi ngang qua các ngôi chùa phật giáo & Cao đài, mọi người đang cầu kinh mong được che chở sự bình yên. Nghe càng thê thảm.
Logged

          Thích mùa thu Hà Nội!
Tiêu-diêu
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 1092


« Trả lời #4 vào lúc: Tháng Bảy 24, 2010, 03:50:39 PM »

BÃO – ĐÀN ÔNG VÀ ĐÀN BÀ

Trên thế giới, chỉ có việt nam là gọi bão theo số, còn toàn cầu đều đặt tên bão theo các danh từ mỹ mìêu và thơ mộng vẫn dùng để gọi các cô gái dịu dàng và xinh đẹp.

Đã nhiều lần tổ chức bảo vệ nhân quyền kêu ca về vấn đề này, và các quốc gia cũng thử sữa chữa. Nhưng than ôi, hễ đặt tên bão khác đi, thì hoặc nó không đến, hoặc tệ hơn nó đến mà hổng ai đề phòng, gây hậu quả thảm khốc.

Gần đây , các nhà khoa học đã tổ chức hội thảo, xem xét sự giống nhau và khác nhau giữa 1 cơn bão và 1 “quý cô”. Cuối cùng họ đã đưa ra kết luận như sau:

Sự giống nhau:

1 – Bão và phụ nữ đều hình thành từ những vùng bí hiểm và từ những nguyên nhân bí hiểm.
2 – Đường đi của bão và phụ nữ đều không thể đoán trước.
3 – Cả phụ nữ và bão đều có thể bất ngờ mạnh lên.
4 – Cả 2 đều có kèm theo mưa.
5 – Cả hai đều có thể gây hư hại cho cây cối, nhà cửa và hoa màu.
6 – Trước khi bão tới và trước khi phụ nữ nổi giận, trời rất đẹp.
7 – Vật thổi tung trước tiên thường là quần áo.
8 – Phương pháp đề phòng tốt nhất là đóng cửa ngồi im trong nhà,
9 – Có nhiều tiếng nức mạnh.
10 – Muốn tồn tại đều phải biết sống chung.

Còn sau đây là những điểm khác nhau cơ bản:

1 – Bão nổi lên theo mùa, phụ nữ nổi lên quanh năm
2 – Bão tàn phá lung tung, phụ nữ nhiều lúc chỉ tàn phá 1 chỗ
3 – Bão càng ngày càng yếu đi, phụ nữ càng ngày càng mạnh lên
4 – Bão ồn ào mới đáng sợ, phụ nữ yên lặng mới đáng sợ hơn.
5 – Trời nổi bão khi khí lạnh về, phụ nữ nổi bão khi quý ông không về.
6 – Bão mạnh khi nó to, phụ nữ mạnh khi họ nhỏ
7 – Muốn an toàn ta phải chạy xa bão, muốn an toàn ta phải lại gần phụ nữ.
8 – Bão làm đắm thuyền, phụ nữ làm đắm mình.
9 – Bão cần mây tan, phụ nữ chẳng cần mây gì hết.

Sau khi kết luận này đưa ra, chị em phản đối kịch liệt, đến mức các nhà khoa học phát hoảng, phải triệu tập khẩn cấp một cuộc họp so sánh bão với đàn ông và đưa ra bảng tổng kết là:

A- Sự khác nhau giữa bão và đàn ông:

1. Bão kèm theo sấm chớp, đàn ông chỉ kèm theo những lời hứa suông.
2. Bão hay đổ bộ vào vùng quen. Đàn ông hay đổ bộ vào vùng lạ.
3. Bão đôi khi không chịu vào bờ, đàn ông đôi khi không chịu xa bờ.

B- Sự giống nhau giữa bão và đàn ông:

1. Cả hai càng đi xa càng yếu đi
2. Cả hai nhiều lúc đều đe dọa rất cao rồi chả làm gì cả.
3. Cả hai khi tàn đều làm ướt cảnh vật.
4. Cả hai đôi khi chỉ được thiên hạ nhớ đến do sức tàn phá mà thôi.

NHÀ QUÊ
« Sửa lần cuối: Tháng Bảy 26, 2010, 08:47:44 AM gửi bởi tuhaibajai » Logged

Ẩm giả lưu kỳ danh
Bí thư đảng đoàn Tứ Hải
uyennd72
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nữ
Bài viết: 908


Email
« Trả lời #5 vào lúc: Tháng Bảy 25, 2010, 01:17:11 PM »

Sáng hôm sau, diện mạo thành phố Cà Mau hiện ra rõ nét hơn.
Hơn 2/3 cột điện & đèn đường đỗ sập hoặc gẫy đôi, tất cả đèn đường đều bị bể.
Toàn bộ cây xanh khu UBND tỉnh và các đại lộ đều bật gốc nằm ngay ngắn cùng 1 chiều một cách lạ lùng, lá giật nát như có bàn tay vô hình của người không lồ suốt nó trong tay.
Bệnh viện Cà Mau chật kín người bị thương trong cơn bão.
Có một người đã chết vì tôn bay cắt vào động mạch cổ ,vì đã đi trong cơn bão về nhà.
Có người thì bị thương vì vừa mở cửa ra xem thử "bão thế nào", bị cánh cửa đập trúng đầu nên ngất xỉu.
Có người bị cây đè do nhà sập.
Lại có những người không hay bão là gì. Vì hôm trước nhậu "xỉn hoắc cần câu", khi bão ông ngũ say như chết. Sợ ông bị tai nạn vợ con ông lôi ông xuống gầm giường, rồi đi trú bão. Hôm sau ông tỉnh dậy thì bị kẹt trong đố đổ nát của ăn nhà,  ông la làng in ỏi, hàng xóm xúm lại dẹp dọn lôi ông ra. Ông hỏi một câu tỉnh rụi: " hôm qua có chuyện gì vậy, sao tui hổng hay gì hết."Huh

Khoảng hơn 9 giờ sáng, tôi theo ca nô của cơ quan chị họ tôi đi về đồn biên phòng 696 ,Sông Đốc. Nơi đây tôi mới cảm nhận được sự tàn khốc của thiên tai.

Trên khoảng sân rộng mênh mông của đồn, khoảng hơn 60 xác nạn nhân chết trong cơn bão, phần lớn là "ngư phủ". đây chỉ mới là con số ban đầu số nạn nhân được đưa về. Đến chiều, các xác chết được đưa về đã hơn hơn 100 người.
Những xác chết, xạm đen đưới cái nắng ngột ngạt.
Quần áo họ rách nát vì bị va đập.
toàn thân và mặt bị xay xát đến không thể nhìn ra được họ là ai. Tất cả các xác bắt đầu có dấu hiệu bị "trương sình", mùi rất kinh khủng.

6 chiếc tàu hôm trước được trục vớt ngay sáng hôm sau, nhưng không còn ai sống sót. có gần 1 nữa trong  số họ không tìm được xác.

Những người phụ nữ từ các nơi đổ về lật mặt từng xác chết trong tiếng khóc nức nở, xem có phải là chồng, là con, là cha của mình không.

Trên bến đổ tàu, nhưng phụ nữ còn rất trẻ bồng con đứng nhìn hết lượt tàu này đến tàu khác về bến xem có chồng của mình không. Tôi nhìn trong mắt họ từ hy vọng đến thất vọng, rồi tuyệt vọng.

Chúng tôi chỉ có thể chia sẻ cùng họ một chút tấm lòng, giúp họ đỡ đói & có chổ che mưa nắng. Nhưng không thể nào san sẻ được nỗi đau mà họ đang gánh chịu.


« Sửa lần cuối: Tháng Bảy 25, 2010, 01:49:56 PM gửi bởi uyennd72 » Logged

          Thích mùa thu Hà Nội!
Trang: [1]   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Phát triển bởi Vietmoonlight